The Soda Pop
countreg.comNó chia tay anh vì một lý do hết sức…lãng: "Không hiểu nhau". Hai năm biết nhau mà khó hiểu chỗ nào chứ? Chẳng qua là anh cũng chỉ cự nự vài câu khi thấy nó hồn nhiên kẹp cổ hắn đi uống trà sữa ở quán gần trường. Nó chun mũi cãi lại: "Tình bạn đẹp hơn tình yêu nhiều, vì hắn chẳng bao giờ ghen tuông như thế!". Vậy mà giận nhau cả tuần. Rồi nó nói lời chia tay. Anh miễn cưỡng chấp nhận. Rồi mất hút… Mất hút luôn từ dạo ấy… o0o Anh và nó học cùng trường. Lần nọ, khi đeo một nỗi buồn không tên, nó đứng trên lan can trường, ngắm bầu trời, ngắm cây, ngắm những tà áo trắng, ngắm tất cả. Dưới sân trường là những trái bóng rổ lượn quanh những bàn tay, những đôi chân mảnh khảnh. Một anh chàng có mái tóc che khuất trán, mang cặp kính cận màu đen, nhìn lên nó, và nháy mắt. Nó le lưỡi trêu lại. "Anh chàng kính cận" ngưng đánh bóng rổ, nhìn một tên đeo cặp kính dày hơn, màu nâu, đang say mê với những đường chuyền. "Kính mỏng" thủ thỉ với "kính dày" cái gì nó không biết. Chỉ biết sau khi "nhỏ to tâm sự" xong, tên "kính dày" leo lên lầu, khều vai nó. "Bà trêu tui cái gì?" "Ông này ngộ. Tui có quen biết ông đâu!" - Nhỏ khó chịu. Nó đâu có ngờ, chính vì tên "kính mỏng" mà "kính dày" và nó chớm nở một tình cảm lạ lùng. "Kính dày" chính là anh. Còn kính mỏng tinh nghịch, không ai khác, là hắn. "Bà với ổng sao rồi?" "Ông hỏi cho có chuyện thôi chứ gì. "Thân ai nấy lo" rồi. Đừng nói với tui là mấy hôm nay ông quan tâm tới tui đến mức không chịu chở "em Chi" đi học về nha. Tan học lâu rồi đó". "Ừ, nhưng tui xem trọng tình bạn hơn tình "iu". Tình "iu" dễ mất, còn tình bạn thì…chẹp, dù sao cũng bền, hì hì". "Cũng chính vì cái tình bạn "quá cao đẹp" đó mà tui tự "ném đi" tình yêu. Hay nói chính xác hơn là nó tự tránh xa tui ra trước khi tui "chạm đến". Tại ông chứ ai!"… "Tui đền cho bà…" "…" "Tui đền lại một phần hai tình yêu cho bà, chịu không? Tức là bây giờ, chúng ta thỏa thuận một "hợp đồng". Bà cứ xem như tui là "của bà". Nè nè, đừng nghĩ quá sâu sắc. Ý tui là, bà xem tui "trên mức tình bạn" một chút để bà đỡ cô đơn. Tui biết, thẳm sâu trong tim, bà còn thích ổng. Nên tui nói "tình yêu một phần hai" tức là vậy". "Ồ, thứ tình yêu này coi bộ là lạ ấy nhỉ. Còn Chi thì sao?" "Bà nên nhớ, tui và Chi không phải bạn, cũng chẳng phải người yêu. Cả hai "tình trong như đã mặt ngoài còn e" nên giờ là dịp để thử thách Chi. Biết đâu qua chuyện này, "nàng" ghen. Haha..." "Tui thấy ông có ý đồ gì đây…" "Bọn con gái hay suy diễn quá, biết vậy tui không bù đắp "một phần hai" cho bà làm gì". "Ok. Tui ký hợp đồng. Thời hạn là…?" "1 tháng" o0o Vẫn như khi còn là "bạn", hai đứa vẫn nắm tay tung tăng đi uống trà sữa, ra ngoài thành dạo phố bằng xe đạp đôi vào cuối tuần, và chọc nhau. Tuyệt nhiên không có gì khó xử và ngại ngùng cả. "Hóa ra "tình yêu một phần hai" chỉ là cái tên nghe cho "kiêu" thế thôi, chứ thật sự hắn muốn mình vui hơn sau cú vấp ngã tình cảm. Còn hắn, chắc cũng không suôn sẻ chuyện của Chi. Mình linh cảm thế" - nó nghĩ. Hắn ngậm một nhành cỏ, uống hết ngụm sữa trong hộp giấy, nhìn ra xa tít mù. Dòng sông phẳng lặng và dợn sóng nhịp nhàng. "17 ngày rồi bà" - hắn buồn buồn. "Thì sao?" - Nó đang nao nao, một cảm giác khó hiểu. "Chi thấy tui với bà vậy, còn chúc mừng và nói rằng "khỏi chở Chi đi học nữa". "Vậy Chi xem ông là…?" "Bạn. Bà vậy mà sao kém thông minh quá…Tui nghĩ, bà nên…" Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị nó quýnh túi bụi, vừa đau vừa…buồn cười. "Bà nè…" "…" "Bà còn giữ "một phần hai" hả?" "Tui không biết" Nói thế thôi, chứ nó không rõ lòng mình. Có thể nó đã quên anh, có thể không. Đôi khi nó thấy khó hiểu về khái niệm "tình yêu một phần hai" quá. Liệu có phải giống như "bắt cá hai tay" hay "bỡn cợt với thần tình yêu" không? Sao cùng một lúc lại bồn chồn khi nghĩ đến anh, và…hồi hộp khi bên cạnh hắn? "Tui chỉ còn giữ lại một phần hai, dành cho…" - hắn nói thật chậm "Tui hiểu. Tức là bây giờ ông đã mất một nửa niềm tin, và một nửa còn lại vẫn hy vọng vào Chi, phải không?" Hắn nhìn nó, buồn trong chốc lát, rồi quay đi, không nói gì. o0o 30 ngày "tình yêu một phần hai" kết thúc.Nỗi buồn vơi theo thời gian. Bước lên lầu. Nó ngỡ ngàng. Nơi nó hay đứng và nhìn xuống - giờ là nơi để Chi và anh, nắm tay nhau! Vậy là…À, hiểu rồi…Nó muốn khóc, nhưng sao không khóc được. Anh bực vô cớ khi nó và hắn là bạn, nhưng lại "lén lút" chia sẻ "một phần hai" tình cảm cho "ai kia". "Bà sao vậy?" - Hắn nhìn đôi mắt ầng ậng nước của nó, rồi nhìn theo nỗi buồn đong đầy trong cửa sổ tâm hồn của cô bạn…. "Thì ra là vậy" - Hắn quăng một tiếng thở dài. "Bây giờ tui còn ba phần tư, cho...ông, một phần tư dành cho anh đã tan biến rồi" - nó nấc lên, giọt nước mắt trôi tuột xuống má. "Tui thì còn 100%, dành cho bà" "Ông hào phóng hơn tui…" "Chứ sao! Đừng ném đi một phần tư, tiếc lắm. Để lại cho tui đi. Tui sẽ bao bà một cục kẹo" "Một cục kẹo nhiều quá ha" - nó quệt nước mắt, rồi cười ngất. "Vui lại rồi. Bây giờ không còn là "một phần hai", mà là "đích thực". "Ghê vậy hả?" - nó cười hạnh phúc. "Ừ. Ghê lắm" Bầu trời hôm nay thật trong xanh...